• Đôi Bờ Thương Nhớ

    Con người nổi trội về mặt ý thức hơn tất cả các loài động vật khác là ở chỗ có trí nhớ làm nền móng căn bản. Chính vì có trí nhớ làm nền tảng vững chắc nên có thể tự thức tỉnh lấy tâm mình khi làm bất cứ một việc gì dù đó là một công việc đúng, vấn đề trí nhớ này được hình thành trong quá trình tiếp xúc nhiều lần với ngoại cảnh xung quanh, sự tiếp xúc ấy không chỉ trong một đời một kiếp mà rất nhiều đời, nhiều kiếp còn tiềm ẩn trong quá khứ nữa; kể cả sự tiếp xúc giữa con người với nhau. Thói quen này lớn dần theo từng đời sống của mỗi chúng ta và đến một lúc nào đó nó sẽ trở thành làng sóng thức mà ngôn ngữ khoa học nói rằng một “phản xạ có điều kiện” rồi ngày qua ngày đã hình thành một vết nhăn rõ ràng trên bộ não con người. Không những thế thói quen này đã được chắt lọc một cách tuyệt đối, nên khi chúng ta có sự suy nghĩ một trong những vấn đề nào đó mà chúng ta cần quan tâm đến thì chuyện đúng hay sai rất là phân minh.
    Tuy nhiên trên phương diện bình đẳng tánh thì hữu tình và vô tình đều có chung một Phật tánh sáng suốt và vắng lặng như nhau. Nhưng vì chánh báo cũng như y báo của con người dựa vào phước đức và nghiệp duyên nên có sự sai khác về hình tướng, lối sống, cách đối xử và đặc biệt hơn đó là vấn đề tình cảm thương yêu. Một khi nói đến vấn đề tình cảm là nói đến tính nghệ thuật có một không hai của con người nói riêng và tất cả động vật nói chung. Hay nói một cách trừu tượng hơn đó là một cái nhìn ở một góc độ rộng hơn về tình cảm đó là tình thương yêu, nơi đây chúng ta không chỉ dừng lại ở trong phạm vi nhất định là thương yêu giống nòi cùng loài với chúng ta (con người với mọi người), mà còn thương yêu tất cả những sinh linh biết ham sống sợ chết nữa. Ngoài ra mình còn biết quý trọng tới phong cảnh thiên nhiên đó là hoa lá, đất đá, không khí môi trường xung quanh ta v.v..
    Sau đây là đoạn trích của lời Đức Phật nói trong Kinh Tội Phúc Báo Ứng, để nói lên sự tương quan tương duyên giữa con người với vạn vật trên vũ trụ này do Hòa Thượng Thích Tâm Châu dịch từ chữ Hán ra chữ Việt như sau:
    Chính tôi được nghe: một thời kia đức Phật ở trong tịnh-xá họ Thích, nước Ca-Duy-La-Vệ (Kapilavastu), cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị Tỳ-Khưu. Với bản-nguyện cúng trai của các đàn-việt trong tháng chín, nhất thời trọn đủ, đức Phật từ trong Thiền-thất bước ra, đi đến rặng cây của ông Kỳ-đà trong khu vườn của ông Cấp-Cô-Độc nước Xá-Vệ (Sràvasti).
    Khi Ngài tới giữa ranh-giới hai nước, chỗ ấy có một cây rất lớn, tên là Ni-Câu-Loại (Nyagrodha). Cây ấy cao một trăm hai mươi dậm. Khoảng vuông, tròn của cành, lá cây ấy che rợp chừng sáu mươi dậm. Quả trên cây ấy chừng vài vạn hộc và, những quả này ăn vào mùi thơm, ngọt như mật. Nhất là những quả chín rụng xuống, nhân dân nhặt ăn, mọi bịnh đều khỏi và con mắt tinh sáng.
    Bấy giờ, đức Phật ngồi nghỉ dưới gốc cây, các vị Tỳ-Khưu đi hái quả ăn, Đức Phật bảo ông A-Nan: “Ta xem trời, đất, muôn vật đều có túc-duyên cả!”. Ông A-Nan nghe đức Phật nói thế, ông liền tới trước, làm lễ Phật, quỳ xuống và bạch Phật rằng: “Lạy Đức Thế-Tôn, Ngài vừa nói về hai chữ “túc-duyên”, vậy những gì là túc-duyên? Nay đệ-tử chúng con muốn được nghe về những túc-duyên ấy, kính mong đức Thế-Tôn diễn nói đầy đủ cho chúng con được biết và để khai hóa cho những người chưa được nghe bao giờ”.
    Đức Phật bảo ông A-Nan: “Quý hóa thay! Quý hóa thay! Các ông muốn nghe những túc-duyên ấy, các ông hãy nhất tâm, lắng nghe cho kỹ!”.
    Đức Phật bảo ông A-Nan: “Người ta làm phúc cũng ví như cây này. Cây này bản nhiên giống của nó chỉ có một hạt, dần dần lớn lên, hái quả vô hạn. Hiện nay những người hào-quý như Quốc-vương, Trưởng-giả, là từ trong chỗ chăm lễ Phật, thừa-sự Tam-Bảo trước đây mà được. Hiện nay những người đại-phú, của cải vô hạn, là từ trong chỗ chăm làm hạnh bố-thí trước đây mà được. Hiện nay những người trường thọ, không có tật bệnh, thân thể cường tráng, là từ trong chỗ chăm làm hạnh trì-giới trước đây mà được. Hiện nay những người đoan chính, nhan sắc tốt đẹp, dáng-dấp sáng-sủa đệ nhất, thân thể mềm-mại, hơi miệng thơm sạch, người ta trông thấy tư-dung, không ai là không hoan-hỷ, trông không chán mắt, là từ trong chỗ chăm làm hạnh nhẫn-nhục trước đây mà được. Hiện nay những người tu tập, không hay trễ biếng, ham làm phúc-đức, là từ trong chỗ chăm làm hạnh tinh-tiến trước đây mà được. Hiện nay những người an-nhàn, thư-thái, lời nói, việc làm xét thực, là từ trong chỗ chăm làm hạnh thiền-định trước đây mà được. Hiện nay những người tài năng minh-mẫn, hiểu thấu pháp sâu xa, tán-thán nghĩa nhiệm-mầu, khai-ngộ người tối tăm; người ta nghe thấy lời nói của họ, không ai là không thăm hỏi, tín-thụ, tuyên-truyền và tin dùng như trân-bảo, là từ trong chỗ chăm tu hạnh trí-tuệ mà được. Hiện nay những người giọng tiếng trong trẻo, là từ trong chỗ ca-vịnh công-đức Tam-Bảo trước đây mà được. Hiện nay những người trong sạch không có tật bệnh, là từ trong chỗ từ-tâm trước đây mà được...”
    Khi ấy, ông A-Nan bạch Phật rằng: “Lạy đức Thế-Tôn, thế nào gọi là từ-tâm?”. Đức Phật bảo ông A-Nan: “Một là có tâm hiền lành đối với chúng-sinh như mẹ yêu con. Hai là, có tâm thương xót thế gian, muốn cho họ có ý-niệm về đạo giải-thoát. Ba là, tâm thường hoan-hỷ. Bốn là, tâm thường thường hộ-niệm hết thảy, để cho hết thảy không bị vi-phạm. Thế là từ-tâm”.
    Qua đoạn Kinh vừa được trích những lời dạy từ Kim khẩu của Đức Thế Tôn ở trên, đã cho chúng ta thấy rằng từ nơi vô minh trụ địa hằng sa kia mà chúng ta lội ngược dòng tâm thức đi về bờ bến Giác quả là rất khó khăn đối với một con người phàm phu như chúng ta đây. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng đã và đang đi được phần nửa của con đường rồi, đó là được làm người, được nghe Chánh Pháp và hạnh phúc hơn thế nữa đó là được gặp chúng Tăng thì còn gì là quí hơn chứ? Nhưng Đức Phật nói rằng: “Thế gian là biển khổ vô biên”, đối với con người như chúng ta đây thì rất khó mà thức tỉnh bản tâm của chính mình được nếu không có Tam Bảo chỉ đường?
    Trước tiên chúng ta phải gắng sức nối kết sợi dây thức tỉnh bị đứt đoạn trong tiền kiếp nơi quá khứ rồi mới tinh tấn phát khởi Chánh Kiến đó ngày một sáng tỏ. Thầy Thích Tâm Thiện với bút hiệu là Khải Thiên đã có một bài thơ nói về tái sinh trong tập thơ Hài Nhi Tóc Bạc như sau:
    “Người từ vô tận tái sinh
    Đi qua trần thế mang tình nhân gian
    Rồi từ cuộc mộng vừa tan
    Quê hương một độ bàng hoàng ra đi
    Ngày về bạc tóc hài nhi
    Nắng chiều nhẹ đổ thầm thì trên vai
    Dã từ giấc mộng thiên thai
    Vô biên ngày ấy Như Lai gọi về”

    Tác giả
    Nẻo Xa

0 nhận xét:

Đăng nhận xét