Đúng 8h ngày 23/11/2017 đoàn chúng tôi sau khi hoàn thành mọi thủ tục xuất
cảnh tại cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Chúng tôi bắt đầu cho cuộc hành
trình dài năm ngày bốn đêm để tìm hiểu về: “Vương Quốc Phật giáo Thái Lan”. Sau
hơn 1h30’ ngồi trên máy bay, cuối cùng chúng tôi cũng được đặt chân xuống đất
nước này như mong muốn ban đầu. Bản thân tôi là một tu sĩ trong Phật giáo, cho
nên trong lòng tôi rất hãnh diện về điều này. Hãnh diện vì một đức Phật lịch sử
cách đây hơn 2561 năm đã để lại trên quả đất này một nền giáo lý vi diệu vô ngã
và một nền triết học mang đậm giá trị đạo đức nhân bản con người. Giá trị ấy
không chỉ dành riêng cho một ai, mà dành để ban tặng cho tất cả muôn loài nếu
có cơ hội dù chỉ một lần cảm nhận về lời dạy của Ngài trong Tam Tạng giáo điển.
Bằng chứng là: “Tại Đại hội
Phật giáo thế giới lần đầu tiên, ở Colombo, Tích Lan, từ ngày 25 tháng 5 đến 8
tháng 6 năm 1950, các phái đoàn đến từ 26 quốc gia là thành viên đã thống nhất
ngày Phật đản quốc tế là ngày rằm tháng Tư âm lịch. Đến ngày 15
tháng 12 năm 1999, theo đề nghị của 34 quốc gia, để tôn vinh giá trị đạo đức,
văn hóa, tư tưởng hòa bình, đoàn kết hữu nghị của Đức Phật, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại phiên họp thứ 54, mục 174 của
chương trình nghị sự đã chính thức công nhận Đại lễ Vesak là một lễ hội văn
hóa, tôn giáo quốc tế của Liên Hiệp Quốc, những hoạt động kỷ niệm sẽ được diễn ra hàng năm
tại trụ sở và các trung tâm của Liên Hiệp quốc trên thế giới từ năm 2000 trở đi
và được tổ chức vào ngày trăng
tròn đầu tiên của tháng 5 dương lịch. Thời gian tới, tương ứng với các
ngày trong dương lịch”.
Có lẽ vì tôi là một tu sĩ nên sự cảm
nhận của tôi đối với con người và cuộc sống ở đất nước này hơi thiên về Phật
giáo thì phải. Nhưng tôi tin chắc rằng, đâu đó cũng có nhiều sự đồng cảm với
suy nghĩ giống tôi. Còn biết bao nhiêu là lời hay ý đẹp để nói về một đất nước
hay một dân tộc, hơn thế nữa làm sao chúng tôi có thể nhìn thấu được những câu
chuyện vượt thời gian nhưng chỉ giới hạn trong một chuyến du lịch ngắn ngủi như
thế này? Khiến chúng tôi khó có thể nắm bắt hàm ý sâu xa nhường ấy. Quả thật
đúng như vậy, giá như chúng tôi có nhiều thời gian hơi để tham quan các nơi khác
thì tốt biết mấy nhỉ! Dù thế, chúng tôi cũng không thể nào diễn tả cho hết được
hai mặt của cuộc sống nơi đây. Thành phố Pattaya được mang tên như một nàng
tiên cá đang nằm tắm nắng bên bờ cát trắng lung linh huyền ảo.
Một thủ đô Bangkok yên bình và phát triển có tên tuổi trong khu vực, tất cả
sự phồn thịnh ấy cũng đã toát lên sự kiêu hãnh của một đất nước Thái Lan hiền
hòa thanh bình biết bao. Tuy vậy, chúng tôi không tài nào trong một lúc có thể
đưa ra hết mọi đánh giá nông cạn của mình với nền văn hóa và truyền thống đối của
quốc gia này. Bỡi vì, kiến thức của chúng tôi luôn có giới hạn, mà kho tàng văn
hóa ở một quốc gia lại là vô cùng phong phú. Còn các thành phố khác chắc chắn
cũng có biết bao nhiêu là chuyện hay điều lạ, ở đó đoàn chúng tôi chưa có dịp đặt
chân đến. Đó là điều chúng tôi nuối tiếc nhất trong cuộc hành trình khám phá một
đất nước. Không sao, chắc chắn rằng trong tương lai gần chúng tôi lại có nhiều
cơ hội tốt để tiếp tục khám phá đất nước này.
Trở lại với cái tên Vương Quốc Phật Giáo ở một đất nước mà không phải là
nước Ấn Độ cổ xưa; chính nơi ấy đã có một đức Phật lịch sử thị hiện Đản Sanh,
Xuất Gia, Thành Đạo, Thuyết pháp độ sanh và nhập Niết Bàn như trong kinh điển
và sử sách đã ghi chép lại. Nhưng ngược lại đất nước Thái Lan mới là một đất nước
lấy Phật giáo làm quốc giáo từ khi lập quốc cho đến ngày hôm nay. Một mặt, tại
vì ở đất nước này từ Hoàng gia đến chính phủ và nhân dân đều theo đạo Phật. Lấy
hình ảnh đức Phật làm chỗ nương tựa vững chắc cho bản thân mình. Bằng chứng cụ
thể là 95% dân số ở Thái Lan đều theo đạo Phật và phần lớn người Thái là Phật tử,
chính vì điều này cũng đã nói lên rằng Phật giáo là quốc giáo rất đúng không
sai. Còn danh từ Phật tử nghĩa là chỉ cho những người con tinh thần của đức Phật.
Cho nên, trong tâm con người ở nơi đây lúc nào cũng có một đức Phật đang hiện
diện để dẫn đường chỉ lối cho họ mọi suy nghĩ cũng như trong công việc hàng
ngày của họ. Điều đó đã giúp cho cuộc sống của những người dân nơi đây luôn luôn
đón nhận sự bình yên và hạnh phúc. Mặt khác ai cũng biết rằng, vốn dĩ con người
chúng ta sinh ra và lớn lên, dù ở bất cứ một quốc gia nào đi chăng nữa thì cũng
chỉ mong cầu cho cuộc sống được bình yên, đó là điều mong ước tột cùng của mỗi
cá nhân trong xã hội. Một đất nước không có sự bạo loạn và chiến tranh, mặc dù ở
vào những thập niên 1930-1945, các quốc gia ở gần như Việt Nam đang bị chìm
trong bom đạn, khói lửa và chết chóc bỡi chiến tranh gây ra. Đến năm 1975-1979,
ở tại nước Campuchia bị diệt chủng bỡi chế độ Khmer đỏ, dưới sự lãnh đạo của PoI Pot đã hoành hành tàn khốc
như thế nào chắc ai cũng biết. Sử sách đã ghi chép lại và cả thế giới này đều
biết như vậy.
Ngược lại ở Thái Lan lúc bây giờ không bị bất cứ một cuộc chiến tranh nào
xảy ra trên đất nước này. Đó là nhờ vào sự tài ba của những người lãnh đạo tinh
thần, nói một cách chính xác hơn là các vị Vua anh minh sáng suốt đã đem lại sự
bình yên cho nhân dân của mình giữa bốn bề súng đạn quây quanh. Tuy còn lại mấy
phần trăm những người dân không theo Phật giáo, có thể họ theo Thiên Chúa giáo
hoặc Hồi giáo. Điều đó không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ đất nước Thái Lan
đã phát ra một thông điệp để cho con người chúng ta hiểu rằng, ở đất nước này
luôn tôn trọng quyền bình đẳng và tự do tôn giáo. Mặc dù con dân của mình theo
một tín ngưỡng tôn giáo khác, Hoàng gia và chính phủ vẫn tôn trọng họ. Bỡi lẽ tất
cả nhân dân đang sinh sống và làm việc trên đất Thái, dù mang quốc tịch của bất
cứ quốc gia nào đi nữa thì họ cũng được giáo dục bỡi tình thương và sự bao dung
của chính đất nước này.
Đi theo những bước chân trong suốt cuộc hành trình trên đất Thái, chúng
tôi cố ý quan sát cuộc sống của họ qua nhiều góc độ khác nhau như: giao tiếp
trong buôn bán làm việc, họ không có tính bất mãn khi những du khách đến tham
quan quầy hàng của họ và sau khi thử đồ ăn xong không mua hàng. Người bán vẫn nói
cười với du khách một cách thân thiện, không tỏ ra có một chút giận dữ nào hiện
lên trên khuôn mặt khả ái của họ. Bỡi điều này, đã làm cho lòng tôi vô cùng
thán phục. Thán phục bỡi những vị Vua và chính phủ đã biết cách áp dụng lời Phật
dạy vào việc giáo dục con người nơi đây, mang đậm chất liệu Từ Bi và Trí Tuệ
trong Phật giáo. Ngược lại ở Việt Nam thì hoàn toàn khác hẳn, nếu người mua đến
thử đồ ăn xong mà không mua; ngay lập tức bị người bán tỏ ra khó chịu hoặc lớn
giọng và thậm chí đôi khi còn bị chửi mắn đuổi đi v.v… Đó là một sự thật đáng
tiếc đã xảy ra hàng ngày hàng giờ trên đất Việt chứ không phải nói đùa hay nói
oan gì cả. Những tình huống như trên trong kinh doanh của người Việt thường xảy
ra như vậy, vấn đề đó không có gì là xa lạ. Nhưng ở tại Thái Lan, chúng tôi thấy
trên nét mặt của những con người nơi đây luôn có sự mến khách, đặc biệt nếu
mình chắp tay hình búp sen chào họ, ngay lập tức người đối diện cũng chắp tay
hình búp sen để chào đáp trả lại đối với mình bằng hai câu tiếng Thái “Sa-wa-dee
khrap”, “nghĩa là chào” nếu mình là nam và “Sa-wa-dee kaa”, “cũng nghĩa là chào” nếu mình là nữ. Như vậy, từ đâu
mà đã hình thành một nét đặc trưng văn hóa ở một đất nước được xem là xứ sở của
những vị thần linh như thế? Tôi nghĩ rằng, chính bỡi cách giáo dục con người mà
ra, đặc biệt là giáo dục tâm linh. Ở nước Thái từ Hoàng Gia cho đến dân lành đều
quy hướng với đức Phật và tôn kính ba ngôi Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng). Mỗi đức
Vua đều có khoảng thời gian để xuất gia tu hành trong chùa như bao nhiêu vị
Tăng khác. Trong khoảng thời gian đó, các vị Vua có thể học và thực hành theo lời
Phật dạy. Nhằm rèn luyện ba nghiệp (thân, miệng, ý) của chính mình, để sau này
có thể áp dụng kinh nghiệm ấy vào việc trị nước an dân khi trở thành một nhà
Vua thực thụ. Vì thế mà hình ảnh của chư Tăng là đại diện cho đức Phật bất diệt
với thời gian và không gian. Hình ảnh chắp tay của họ trong đời sống hàng ngày
mỗi khi chào hỏi, không có gì xa lạ so với cung cách giao tiếp trong Phật giáo.
Ví dụ như giữa vị Tăng (Sư) với vị Tăng không phân biệt lớn tuổi hay nhỏ tuổi,
hoặc giữa vị Tăng (Sư) với các Phật tử cũng đều chắp tay chào như vậy. Điều này
nói lên một ý nghĩa, trong mỗi con người chúng ta đều có Phật tánh, nghĩa là tánh
Giác Ngộ của một đức Phật, cho nên trong kinh điển của Phật giáo thường hay nhắc
đến câu: “Tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh” là ý nghĩa này.
Chúng tôi lại có một góc nhìn khách quan hơn so với những ngày đầu đến với
họ, để quan sát trong công việc của họ ở các siêu thị và nhà hàng. Đến một siêu
thị lớn của thủ đô Bangkok, nơi đó có bán các mặc hàng đặc sản của Thái Lan
như: các loại dầu, hàng thổ cẩm và tất cả các món ăn mang đậm hương vị đặc
trưng của Thái Lan .v.v… Khi các nhân viên nói chuyện với nhau, họ không hề có
sự cáu gắt hiện trên khuôn mặt, thay vào đó là một nụ cười thân thiện. Chính vì
điều này, đã làm cho đoàn chúng tôi nói riêng và tất cả những ai đã đến đất nước
Thái Lan nói chung, đều cảm nhận rằng con người nơi đây rất hiền lành và chất phát.
Riêng cá nhân tôi thì lại nghĩ rằng trong cuộc sống ở đâu có quyền lợi chắc chắn
ở đó có sự ganh tỵ và cãi vã tranh giành xảy ra, nhưng hầu như chín mươi mấy phần
trăm là họ biết cách áp dụng lời dạy của đức Phật vào cuộc sống hàng ngày của
chính mình. Vì thế cho nên, trong cư xử hay nói năng của họ đều nở một nụ cười
thân thiện trước, sau đó mới đến cuộc trò chuyện suông sẻ và dễ dàng hơn là ở mức
độ nghiêm túc của một cuộc gặp mặt bàn luận công việc. Bỡi điều này đã làm cho nhiều
cuộc đàm phán diễn ra khá thành công ở nhiều lĩnh vực giữa Thái Lan với các quốc
gia khác trên thế giới cũng như trong khu vực Đông Nam Á. Có thể nói rằng hiện
nay ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, các siêu thị lớn như BigC và Metro đã được
quốc gia Thái Lan bỏ vốn đầu tư khá thành công trên thị trường kinh doanh tại
Việt Nam. Cộng thêm sự bảo hộ của các vị Vua sáng suốt, đã làm cho sự bình yên
và hạnh phúc ở nơi đây được nhân lên gấp đôi gấp ba lần so với thực tế trong cuộc
sống. Tuy nói ở đất nước này vẫn còn có Vua ngự trị, nhưng đức Vua không đàn áp
dân lành của mình như thời phong kiến ở các quốc gia khác, mà ngược lại đức Vua
luôn tìm hiểu rõ ràng cặn kẽ ước nguyện của thần dân, để rồi tìm mọi cách mang
lại sự hạnh phúc ấm no cho tất cả những người dân của mình. Không ai khác đó là
đức Vua thứ 9, tên là Bhumibol Adulyadej (Rama IX).
Do đó, mọi người dân trên đất Thái đều treo hai lá cờ để luôn nhớ tưởng và
kính trọng vị Vua và chính phủ của mình. Một là, lá cờ của quốc gia họ và hai
là lá cờ của Hoàng Gia. Quốc kỳ Vương quốc Thái Lan gồm năm sọc ngang, hai màu đỏ ở
hai bên, kế tiếp là hai màu trắng, chính giữa là màu xanh da trời. Riêng màu
xanh da trời ở chính giữa rộng gấp đôi các màu khác. Ba màu, đỏ, trắng, xanh da
trời đại diện cho dân tộc Thái Lan, Tôn giáo, nhà Vua, một khẩu hiệu không
chính thức của Thái Lan. Màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết
của Tôn giáo (Thái Lan lấy đạo Phật làm quốc giáo). Màu xanh da trời đại diện
cho nhà Vua, nằm giữa lá cờ, tượng trưng vương thất ở trong nhân dân các dân tộc
và tôn giáo thuần khiết. Lá cờ này đã được chọn dùng vào ngày 28 tháng 9 năm 1917,
theo sắc lệnh Hoàng Gia về quốc kỳ vào năm đó. Tiếng Thái gọi lá cờ này là Thong Trairong, có nghĩa là cờ tam sắc.
Đoàn chúng tôi được may mắn gặp một hướng dẫn viên người Việt ở Thái, anh
ta cũng rất am hiểu về giáo lý Phật giáo. Cho nên bài thuyết trình về các điểm
mà đoàn chúng tôi sắp đến, đều mang đậm giá trị nhân văn và triết lý của Phật
giáo. Tiếp theo là những giai thoại về văn hóa và truyền thống của người Thái
Lan. Ngoài đức tin về đức Phật, mọi người dân trên đất Thái đều rất quí kính về
những vị Vua của mình. Ai muốn đi du lịch đến Thái Lan, xin hay nhớ một điều đó
là đừng bao giờ dậm chân lên tờ tiền có in hình đức Vua, vì nếu bạn làm như vậy
ngay lập tức sẽ bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ và có hình phạt theo bộ luật của
chính phủ Thái qui định. Bỡi vì, những vị Vua đã mang lại cho họ một đất nước
không chiến tranh đau khổ, cộng thêm sự bảo hộ thần dân của các vị Vua trị vì
đã đem lại không ít hạnh phúc cho con người nơi đây. Vì thế mà mọi người dân đều
rất tôn kính đức Vua. Họ xem đức Vua như một đức Phật đang thương tưởng đến họ
từ vật chất đến tinh thần. Mặt khác cũng chính vì có đức Phật tâm linh đã thấm
nhuần vào trong lòng người dân đất Thái. Cho nên, trong sâu thăm của tâm hồn họ
luôn có một ý nghĩa sáng suốt, mỗi khi họ làm một việc gì sẽ hướng họ đến cái thiện
cái đẹp trong cuộc sống này.
Trong văn hóa ẩm thực ở Thái Lan,
tôi cảm nhận rằng tất cả các món ăn của họ đều chế biến không mặn mà như những
món ăn mang đậm hương vị của người Việt Nam chế biến. Không phải bỡi nhiên liệu
không ngon mà là sự nêm nếm theo khẩu vị của Thái, vì thế mà người Việt Nam đi
du lịch qua Thái Lan khi thưởng thức những món ăn của họ luôn cảm nhận rằng hơi
nhạt miệng.
Người xưa thường nói rằng: “Đi một
ngày đàng học một sàng khôn”, quả thật đúng như vậy. Chúng tôi đã cảm thấy mình
trưởng thành hơn về nhận thức trong cuộc sống này, bỡi vì khi ra nước ngoài
mình mới nhìn lại được đất nước mình để so sánh về nhiều mặt của một xã hội. Lẽ
ra, cái tên Hòn Ngọc Viễn Đông từ thuở nào của Việt Nam, hôm nay phải bỏ xa các
thành phố khác trong khu vực mới đúng. Nhưng ngược lại đã bị các thành phố của
những nước lân cận chưa bao giờ có tên tuổi gì lại phát triển qua mặt từ lâu.
Có rất nhiều người cho rằng, thành phố Hồ Chí Minh muốn phát triển ngang tầm với
thủ đô Bangkok của Thái Lan hiện tại, thì phải mất khoảng thời gian 50 năm mới
bằng. Nói như thế ở các nước như Mỹ, Úc và những nước Châu Âu thì chắc phải mất
ngoài 100 năm mới sánh được. Cho nên, cụ Nguyễn Du mới nói rằng: “Anh hùng tiếng
đã gọi rằng, Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha!”. Thôi thì đành chấp nhận sự
thua thiệt trong cuộc sống mới giữ được hai tiếng “Anh hùng”. Cuộc hành trình
nào cũng có ngày kết thúc, 3 giờ ngày 28/11/2017 đoàn chúng tôi ra sân bay Don
Mueang (Đôn Mường) làm thủ tục về lại thành phố thân yêu của mình, kết thúc cuộc
hành trình đầy ý nghĩa và nhiều cảm xúc sẽ đọng lại mãi mãi ở trong lòng của mỗi
lữ khách qua hai câu tục ngữ sau: “Ta về ta tắm ao ta, Dù trong dù đục ao nhà vẫn
hơn”.






0 nhận xét: