Trong một thành phố nhỏ nằm ven biển chỉ được vài triệu dân đang sinh sống, có một mái trường đại học khá nổi tiếng được mang tên Denten nghe rất thân thương. Người ta thường nói rằng: tuổi học trò và sinh viên luôn mang nhiều kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của người có học, chắc là đúng thật như vậy. Trong một ngày đầu tuần đầy căng thẳng vì các môn học tự nhiên. Sau hai tiết học liên tiếp kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, tiếng chuông kết thúc buổi học cũng đã gióng lên khiến tất cả sinh viên như được thức tỉnh sau bao nhiêu sự căng thẳng chú ý khi nghe giảng viên trình bày một đề tài dài mang tính triết học. Tôi cùng với mấy người bạn thân vừa đi vừa nói chuyện vui đùa trên cái ban công nối dài giữa các lớp học với nhau. Chính những phút giây lãng mạn kia đã làm cho tâm hồn tôi quên hẳn đi sự căng thẳng của buổi học. Bỗng có ba người sinh viên nam đang đi ngược chiều với chúng tôi, bạn thân tôi bất ngờ đẩy người tôi ngã vào người anh ấy. Chỉ sau một lần bị ngã người va chạm anh ấy, khiến anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đắm say lòng người, kể từ buổi học đáng nhớ ấy đã đem lại cho tôi một cảm xúc rất lạ và khó tả trong cuộc đời.
Theo tôi nghĩ đó là một tình yêu sét đánh ngang tai lại đến một cách bất ngờ với tôi; mặc dù trong tâm cảm tôi luôn biết rằng anh ấy như một dòng sông xanh biết như đang cuốn hút trái tim của tôi. Thế rồi việc học hành của chúng tôi đang dần gặp nhiều sự cản trở bỡi tình cảm ngây thơ của tuổi học trò. Lứa tuổi mà chúng tôi chưa có sự suy nghĩ chững chạc và đúng đắn hơn trong mối quan hệ tình bạn và tình yêu mà cuộc đời hầu như ai cũng một lần trải qua.
Đôi khi chúng tôi muốn tự mình quyết định tất cả niềm hạnh phúc lứa đôi, nhưng bất cứ một quốc gia nào cũng có sự ràng buộc của các bậc Cha Mẹ, vì chúng tôi là sản phẩm tinh thần của Cha và Mẹ đã tạo ra; với lại nước Nhật Bản của chúng tôi là một trong các quốc gia có truyền thống Á Đông rất thịnh hành. Thường thì người ta đặt cho thuật ngữ tình yêu một cái tên khá thú vị đó là Duyên hoặc Nợ, chắc có lẽ vì bâng khuâng không tự mình phân biệt được đối tượng đang đến với mình là thuận Duyên hay nghịch Duyên? Bỡi do không nhận biết được chiều hướng của tình cảm tiến triển như thế nào? Nên rất nhiều người đã đi trên con đường tình cảm nhưng phải bỏ cuộc giữa đường vì những điều đối nghịch khá riêng tư cứ mãi diễn ra trong tâm hồn con người đang yêu và tìm cầu nơi hạnh phúc thật sự của đời người. Theo tôi nghĩ, chúng ta vốn sinh ra trên thế gian này dù là giàu sang quyền quý hay cơ hàn nghèo khổ, thì ai cũng đều thấy một con số chung cho tình cảm nam nữ, đó là những điều đau khổ mà thật tình trong tâm cảm của người đang yêu không muốn xảy ra những nó vẫn cứ đến một cách bất ngời với mình, khiến cho trái tim như bị tan vỡ đó là phải chia tay. Ít nhất trong tình cảm của chúng tôi cũng đã một lần gặp chướng ngại sau những lần hẹn hò qua điện thoại.
Có một lần Anh ấy cúp học rủ tôi đi đến một nơi mà anh ấy thích, sau cuộc hành trình bằng xe đạp, chúng tôi đã đến một cây cầu nằm gần chân núi. Chúng tôi đã dừng chân lại ở một bãi cỏ xanh mơn mởn để nói chuyện vui đùa, những lời hứa dõng dạc mang đầy khí phách của một người thanh niên Nhật, đã làm cho lòng tôi càng tin vào tình yêu của mình dành cho anh ấy.
Trong một lần hẹn hò khác, hôm đó tôi đã đến trước giờ tới gần một tiếng đồng hồ, sau khi nói điện thoại xong bỗng xa xa có một chiếc xe hơi màu đen đang lao nhanh tới phía tôi ngồi và 3 người thanh niên nhảy xuống kéo tôi ập lên xe rồi chở tôi đi; mặc dù tôi đã kêu la cầu cứu. Họ đã dở trò bẩn thỉu đối với tôi ngay tại một cánh đồng nhiều cỏ hoa. Từ dạo ấy mọi người trong trường ai cũng tỏ vẻ khinh khi tôi và ghi lên bản học những lời thô bỉ để bôi nhọa bản thân tôi, Hiro anh ấy đã tìm đến bọn côn đồ kia đánh cho một trận tơi bời rồi lau thật nhanh những hàng chữ không nên nhìn kia và an ủi cho tôi.
Trong một lần khác không biết anh ấy đã vô tình hay cố ý đã lạnh lừng với tôi một cách đột ngột, làm tổn thương đến trái tim không lời của tôi. Không do vậy mà làm cho tinh thần tình cảm của bản thân tôi bị khuất phục trước những khó khăn thử thách. Người ta thường nói rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở, thật vậy đó chỉ là cái nền móng của một hành trình tiến đên hạnh phúc để trở thành vợ chồng thật sự theo mong ước. Đặc biệt hơn tôi là người Nhật, nên tinh thần và ý chí luôn được đặt lên hàng đầu trong bất cứ một công việc gì mà tôi đang vươn tới. Hình như tinh thần rất riêng mà đất nước này đã ban tặng cho con người nơi đây.
Tôi luôn suy nghĩ một cách thẩn thờ vì sự chia tay của Anh ấy đến với quá bất ngờ, trong khi tôi đang đặt hết niềm tin hy vọng vào anh ấy rồi. Lúc này tâm trí tôi như bị suy sụp hoàn toàn và tôi tự hứa với lòng mình là mãi mãi không bao giờ yêu thêm bất cứ một ai nữa hết. Bỗng một hôm người bạn của anh ấy lại đến nơi mà chúng tôi gặp nhau đầu tiên, tôi tò mò đến gần và hỏi tại sao Hiro cứ phải tránh mặt em hoài vậy anh? Anh bạn thân ngập ngừng chưa muốn nói, tôi năn nỉ anh hãy nói cho tôi biết đi. Cuối cùng anh ấy cũng nói rõ hết sự thật vì sao anh Hiro lại lẩn trốn người yêu của mình? Anh ta kể đầu đuôi sự việc thế này, sau vài tháng yêu tôi, có một lần anh ấy đi xét nghiệm máu và đã phát hiện anh bị ung thư và chỉ sống được một tháng nữa thôi. Nên anh ấy đã vội vã âm thầm chia tay với em mà không một lời, tôi nghẹn ngào hỏi tiếp. Thế bây giờ anh Hiro đang ở đâu? Anh ta trả lời thật nhanh rằng Hiro nó đang nằm trong bệnh viện điều trị. Tôi không còn suy nghĩ gì nữa bèn vội theo anh bạn của Hiro đến bệnh viện ngay lúc ấy. Khi tôi nhìn Hiro nằm trên dường bệnh sau hơn 1 tháng không gặp làm cho đôi chân tôi không thể bước đi thêm nữa, thật không còn chỗ nào để cho nỗi đau thêm nữa; nhưng tôi cố lấy bình tĩnh đến gần anh ấy an ủi vài lời rằng em vẫn mãi mãi yêu anh và chờ đợi anh!!! Em xin anh hãy cố gắng lên vì chúng ta gần tới ngày cưới rồi. Anh im lặng mỉm cười chứ không nói một lời nào cả, lúc này lòng em như được sống lại từ cõi chết. Tôi đã xin Bố Mẹ cho tôi được nghỉ học để dành thời gian chăm sóc cho anh ấy với ý nghĩ là để bù lại những ngày vắng tôi.
Tôi ở gần anh ấy vỏn vẹn chỉ được khoảng 3 tuần lễ, sau một bữa ăn điểm tâm sáng, anh Hiro mới bảo với người Chị ruột của anh ấy rằng lấy cho em mượn chiếc xe đạp để Milkm chở em đi dạo mát. Trong tâm tôi biết trước là anh sẽ bảo tôi chở tới chỗ mà lần đầu chúng tôi gặp nhau, đến nơi anh ấy đã lấy hoa xung quanh kết lại thành một vòng và đội lên tóc tôi bằng bàn tay dịu dàng và anh khẻ nói. Rằng anh rất yêu em! Chúng tôi cùng nhau cười thật to, tiếng cười chưa dứt thì Hiro đã ho và buộc tôi phải chở anh về lại bệnh viện. Sau một lần tái khám anh đã đưa cho tôi một chiếc máy ảnh mà thường ngày anh vẫn dấu để chụp tôi khi tôi không nhìn thấy anh. Thế rồi Chị của anh ấy bảo tôi đi ra ngoài rửa ảnh trong máy để Hiro xem, tôi đã đi và chỉ trong vài phút Chị đã lấy điện thoại của anh ấy gọi cho tôi và bảo tôi phải về ngay vì Hiro đang…
Tôi vừa chạy vừa nói rằng Hiro ơi em đây anh hãy mở mắt ra đi, cuối cùng anh cũng mở mắt nhìn tôi qua webcam của điện thoại, bỗng tôi bị vấp phải cục đá trên đường và ngã xuống đất làm văng hết cuốn abum ảnh ra ngoài, tôi nhìn thấy sao anh chụp chỉ có một mình em thôi? Nhưng do vì vấp ngã nên chạy về trễ và anh ấy đã mỉm cười ra đi. Anh ấy đã để lại trong tim tôi một nỗi buồn vô hạn và sau khi tang lễ anh Hiro xong, người thân của anh ấy gửi cho tôi một quyển nhật ký mà trong suốt thời gian anh còn nằm trong bệnh viện đã ghi hết những suy tư của mình vào trong đó. Tôi ôm quyển nhật ký lang thang ra nơi mà chúng tôi lần đầu gặp nhau, tôi định nhảy xuống cầu tự vẫn theo anh, nhưng bỗng nhiên một đàn chim bồ câu trắng tung bay tới người tôi khiến tôi và quyển nhật ký bay ngược trở lại.
Tác giả
Nẻo Xa
0 nhận xét: