Kính bạch
giác linh Hòa Thượng!
Kể từ
khi, con tốt nghiệp trường trung cấp Phật học Bình Định tại Tu Viện Nguyên Thiều
năm 2004. Con đã bắc đầu cho cuộc hành trình tha phương của mình, để tìm cầu học
đạo ở nơi đất khách quê người tại mảnh đất Sài Gòn của Miền Nam xa xôi này. Tuy
là cách xa so với quê hương xứ “Nẫu”
thật, nhưng đổi lại ở nơi đây có được nhiều điều kiện để học tập và tiến xa hơn
trên con đường học vấn của bản thân, mà vốn dĩ kiến thức Phật pháp của con lúc
đó vẫn còn non trẻ và nông cạn so với sự hiểu biết về mọi mặt trên con đường
hành đạo trong tương lai. Với ước nguyện đơn giản chỉ là, sau khi hoàn thành
các lớp học cao hơn con sẽ trở về lại quê hương của mình để chung tay góp sức với
chư Tăng trong tỉnh Bình Định, chăm lo cho việc đào tạo Tăng tài và kết thừa sự
nghiệp trí tuệ của đức Như Lai cũng như mạng mạch Phật pháp sau này.
Kể từ
dạo ấy cho đến hôm nay, cứ mỗi độ vào khoảng nửa cuối của tháng mười một âm lịch
con đều có dành thời gian để trở về lại quê hương Bình Định thân thương này,
trước là để tưởng niệm bậc Ân Sư Giáo Dưỡng của mình, đó là cố giác linh hòa thượng
húy thượng Đồng hạ Hạnh, tự Đức Thành, hiệu Minh Trí, một người Thầy gần gũi và
khả kính của chúng con. Mặc dù, Thầy đã mãn duyên với cõi trần nhưng bao nhiêu
nỗi niềm trăn trở của Thầy trước khi viên tịch, tất cả chúng con vẫn còn khắc cốt
ghi tâm đối với con đường giáo dục mà người Thầy của mình đã làm trước lúc quảy
dép về Tây. Sau là cũng để có cơ hội tốt được gần gũi và hầu chuyện với các bậc
Tôn túc gần xa trong tỉnh nhà đến dự lễ nhân ngày húy nhật của Tôn Sư.
Sau
ngày tưởng niệm Ân Sư của chúng con khoảng chừng một tuần lễ, nhân duyên lại đến
với con cho nên có một người Phật tử ở huyện Hoài Ân đã mời được các vị trưởng
lão hòa thượng trong tỉnh Bình Định. Ngày đó quang lâm đến nhà riêng của ông
làm lễ cầu an và cầu siêu cho gia tộc mình, mà trong số quý Thầy lớp trẻ hồi đó
bản thân con cũng được mời và đến tham dự tại buổi lễ của ngày hôm đó. Thế rồi,
khi đến nơi lần lượt các tiết mục được diễn ra theo như chương trình mà gia
đình đã được quý Ngài hướng dẫn từ trước, như cung đón Chư Tôn Thiền Đức khai
kinh bạch Phật và sái tịnh để an vị tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm tạc bằng gỗ
hương nguyên khối cao hơn năm mét. Sau đó gia đình thiết lễ cúng dường trai
Tăng để hồi hướng công đức cầu bình an cho các thành viên trong gia tộc, đồng
thời kỳ siêu cho cửu huyền Thất Tổ nội ngoại gia tiên đã quá vãng. Chư Tôn Đức
thọ trai xong và nghỉ trưa tại phòng khách của nhà này, để 1 giờ chiều cùng
ngày tiến hành đại lễ đăng đàn chẩn tế bố thí Pháp cho Âm Linh Cô Hồn khắp nơi
được thấm nhuần hương vị giải thoát từ tha lực của đức Phật.
Trong số
mấy Thầy trẻ trẻ đang ngồi trò chuyện với nhau tại phòng khách cũng có tôi ở
đó, bất chợt hòa thượng Đồng Tịnh ở xa xa dường như đã nhìn thấy tôi đang ngồi
cùng với quý Thầy đồng trang lứa. Ngài lên tiếng gọi rằng Vạn Ngộ ơi! Giờ đi
nghỉ trưa hay sao? Thôi lại đây trò chuyện với Thầy một chút cho vui, bởi vì Vạn
Ngộ bấy lâu nay cứ lo học hành ở trong thành phố Sài Gòn, nên Thầy trò ít có dịp
gặp nhau để trò chuyện được nhiều. Ngay lúc đó, tôi liền trả lời với hòa thượng
rằng dạ để con đến ngay bạch Ngài! Khi tôi đến, hòa thượng ân cần kéo chiếc ghế
gỗ và bảo tôi ngồi xuống đây để bắt đầu câu chuyện, tôi chưa vội ngồi và liền
chắp tay thưa với hòa thượng rằng dạ bây giờ con phải theo xe của quý hòa thượng
trưởng lão đi về lại chùa con rồi. Chắc có lẽ câu chuyện chưa thành mà đành lỡ
hẹn với Ngài thật rồi. Để một dịp khác, con sẽ hầu chuyện với hòa thượng nhiều
hơn. Hòa thượng liền hỏi, cớ sao lúc sáng tôi nghe Thầy công văn đã cung an chức
sự đạo tràng hôm nay, trong đó có mời ông làm kinh sư cho buổi lễ này mà? Tự
nhiên, sao bây giờ ông lại bỏ đi về là sao? Tôi ôn tồn trả lời với hòa thượng rằng,
dạ lúc sáng Thầy công văn chỉ mời con làm kinh sư cho lễ khai kinh bạch Phật,
an vị Tôn Tượng Bồ tát và cúng ngọ cầu siêu cho chư vị hương linh cửu huyền thất
tổ thôi. Còn việc mời làm kinh sư cho trai đàn Chẩn Tế chiều nay đã có quý Thầy
này rồi bạch hòa thượng, nên giờ con xin phép hòa thượng để kịp đi về cùng xe với
chư vị hòa thượng trưởng lão là như vậy đó. Hòa thượng Đồng Tịnh cười và bảo rằng,
vậy ông mau đi đi chứ để quý Ngài đang chờ ở ngoài kia nè, thế là tôi bái chào
tạm biệt hòa thượng Đồng Tịnh rồi lặng lẽ ra xe đi chung với quý hòa thượng trưởng
lão chứng minh. Cuộc hành trình từ huyện Hoài Ân về đến chùa Gia Khánh của huyện
Tuy Phước cũng hơi xa một chút. Thế là tôi có được diễm phúc khi ngồi trên xe
cùng với quý hòa thượng trưởng lão như vậy, mà trong lòng tôi cứ suy nghĩ mãi về
những câu chuyện mà hòa thượng Đồng Tịnh muốn nói với tôi hôm nay, chắc hẳn Ngài
đã ấp ủ suốt thời gian bấy lâu nay mà chưa có dịp gặp tôi để nói ra. Tôi đoán rằng,
đây là chuyện tu và học của tôi ở thành phố Sài Gòn hiện giờ ra sao? Có được tốt
như khi Thầy của tôi lúc còn sống hay không? Thầy tôi ra đi sớm quá, chắc hòa
thượng đã cũng hiểu được phần nào về cuộc sống khi vắng bóng Thầy mà lại học ở
phương xa nữa chứ. Tôi nghĩ rằng, tuy cuộc trò chuyện giữa tôi với hòa thượng Đồng
Tịnh chưa được diễn ra như mong muốn của ngày hôm đó, nhưng phần nào tôi cũng
đoán được nội dung mà Ngài muốn nói với tôi là những gì rồi. Bởi vì, trước đó
cũng có thời gian tôi chưa vào thành phố Sài Gòn để học, tôi cũng đã được nhiều
lần trò chuyện với quý Ngài trưởng lão như: HT. Đổng Quán (chùa Thiên Hòa), HT.
Nguyên Trạch (Tổ đình Long Khánh), HT. Quảng Bửu (Tu Viện Nguyên Thiều), HT. Liễu
Giải (chùa Bửu Liên) và hôm nay là cố HT. Đồng Tịnh. Các vị hòa thượng đều nhắc
nhở tôi rằng, giờ đây Thầy ông đã ra đi rồi, ông phải thật sự cố gắng để tu học
cho thật tốt để rồi mai này có thể tiếp nối được sự nghiệp của Thầy ông lúc còn
sống, chỉ có một lý do duy nhất đó là ngôi Tổ Đình này (Tổ đình Hưng Long) luôn
chăm lo cho con đường giáo dục Phật giáo. Đừng nên làm cho tiếng tăm của Phật Học
Đường Hưng Long năm xưa lại bị gián đoạn một thời gian dài nghe con, đó là những
lời chỉ dạy rất mực thâm tình của quý Ngài đã đặc biệt ưu ái dành riêng cho tôi.
Khi tôi đang trông coi ngôi Tồ đình Hưng Long này, vào khoảng thời gian hai năm
trước khi tôi vào thành phố Sài Gòn để tu học, quan trọng hơn nữa là lúc Thầy
Nhuận An đang ở nước Úc chưa được sự chấp thuận nhập cảnh của chính phủ Việt
Nam vào thời điểm đó (đầu 2006 đến cuối 2007). Cho nên đối với tôi mà nói, thì
những lời dạy bảo chân tình giản dị của những người Thầy đi trước thật vô cùng
quý báu, nó như chứa đựng một nội lực phi thường nào đó mà có thể giúp cho tôi
sau khi nghe lại càng thêm vững bước hơn trên con đường học đạo giác ngộ giải
thoát của mình.
Bởi vì
những người Thầy ấy, phần lớn đều đã từng đứng trên bục giảng hoặc là thành
viên sáng lập Phật Học Viện Nguyên Thiều trước năm 1975, rồi Trường Cơ Bản Phật
Học Nguyên Thiều Bình Định năm 1992, và đến Trường Trung Cấp Phật Học Nguyên
Thiều hôm nay. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp như đang cùng ùa về trong ngăn ký ức sâu
thẳm của tâm hồn tôi, chính ngôi trường này chúng con đã có khoảng thời gian suốt
bốn năm để rèn luyện và hun đúc tâm trí tu học của mình, với ước nguyện sẽ trở
thành những người đệ tử chân chính của đức Phật. Những người Thầy đã tận tâm, tận
lực và sớm hôm bất kể trời mưa nắng dải dầu, quý Ngài vẫn lái chiếc xe Hon Đa
cũ kỹ đến đây để chỉ dạy những lời vàng ngọc của đức Phật năm xưa đã nói trong
ba tạng kinh điển và được các đệ tử của Ngài ghi chép, kết tập lại đồng thời
truyền bá cho đến hôm nay cũng đã trải qua hơn 26 thế kỷ rồi. Quả thật, công
lao to lớn mà quý Ngài đã dạy dỗ cho hàng hậu học như chúng con hôm nay đây,
chúng con biết khi nào mới mong đền đáp được?
Đúng
là:
“Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”
Rồi
ngày tháng cứ trôi đi một cách lững lờ như không hề hay biết gì, bất chợt chúng
con lại ngỡ ngàng phải đối mặt với sự thật vô thường nghiệt ngã trớ trêu đầy bi
thương trong tấc dạ. Mỗi khi có một vị giáo thọ khả kính nào, ra đi biền biệt với
chúng con mà không hề có bất cứ một lời nào dặn dò trước đó. Điều này, đã làm
cho tâm trí chúng con không khỏi bàng hoàng vì khó chấp nhận được nỗi xa cách
thiêng liêng ấy, bởi vì tình thương mà những người Thầy đã dành trọn cả cuộc đời
mình cho tất cả chúng con, còn hơn cả một người cha ở trên đời này nữa. Vì người
cha ở đời, tuy sinh chúng con ra bằng xương bằng thịt nhưng trong tâm thức của
chúng con vẫn còn có tham, sân, si và vô số phiền não khác cần phải sớm được chuyển
hóa nó, nhưng người Thầy trong đạo lại dùng tâm từ bi và trí tuệ cùng với nguyện
lực giải thoát để dạy dỗ và yêu thương chúng con. Cho nên, khi chúng con có đủ
duyên lành xuất gia học đạo trong tâm khảm luôn nghĩ rằng những người Thầy ở
trong đạo phải đóng cả hai vai hơn hẳn những người cha ở đời, một vai là làm Thầy
và một vai là làm cha, thật khó biết nhừng nào. Nói đến đây, trong lòng con lại
thấy thương và thương thật nhiều một người cha như đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy.
Vì Ngài rất xứng đáng làm cha của bốn loài, khi Ngài còn là Thái Tử đã từ bỏ đi
tất cả những gì thuộc về vật chất và cảm xúc của tình yêu do tham ái ràng buộc,
mà con người lại thường cho rằng những món đó là quý báu, là đáng để trân trọng
và nắm giữ nó suốt cả cuộc đời này. Đúng thật là một ngọn đuối sáng, thì chưa từng
thấy được mặt trời chiếu giữa ban trưa. Cho đến lúc nhắm mắt ra đi về với cát bụi,
con người mới hay rằng là mình đã bị những thứ vật chất hèn hạ này cùng với
lòng tham ái và ích kỷ kia, đã cố tình lừa chúng mình cho đến hết cả cuộc đời
này luôn đó. Thật đáng sợ quá đi!
Do đó
có một tác giả Nẻo Xa (Viên Ý Phổ), đã có một bài thơ với nội dung và ý nghĩa của
nó muốn diễn tả về cuộc đời này giống như một giấc mộng mà bỗng chốc đã hóa
thành hư không với tựa đề “GIẤC MỘNG CUỘC ĐỜI”.
Cuộc đời như giấc mộng
Qua rồi hết nhớ trông
Tâm buồn theo sương gió
Êm đềm phủ mùa đông.
Cuộc đời như giấc mộng
Trăng tròn giữa hư không
Hỏi ai? Ai biết mộng?
Chìm sâu phút mặn nồng.
Cuộc đời như giấc mộng
Đôi bờ cách mênh mông
Thuyền trôi theo cuộc sống
Khách buồn đứng ngóng trông.
Cuộc đời như giấc mộng
Tiếng tang bồng non sông
Gió xuyên qua kẽ lá
Cuốn đi vào hư không.
Vẫn biết
tất cả những gì xảy ra trong ký ức hay ở ngoài thực tế với cuộc đời, đều xem nó
giống như một giâc mộng chợt có chợt không vậy đó. Ấy thế mà, ngày hôm nay
(24/11/2019), khi hay tin hòa thượng Đồng Tịnh đã thuận thế vô thường thâu thần
viên tịch. Lòng tôi cứ bàng hoàng và sửng sốt làm sao, phải chứng kiến thảm cảnh
trước sự ra đi giữa bộn bề công việc của Giáo Hội tỉnh nhà còn nhiều dang dở.
Thật là quá ngỡ ngàng và chua xót biết bao nhiêu, trước sự ra đi quá đột ngột của
Ngài đã khiến cho những người ở lại như con đây thật là bơ vơ và lạc lõng vô
cùng. Từ đây Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Bình Đỉnh đã mất đi một người
Tăng mẫu mực, những người học trò lại mất đi một người Thầy giản dị và khiêm
cung, hàng Phật tử phải mất đi một người Cha hiền kính mếm và sẻ chia.
Ôi
thôi!
“Cõi tịnh ngàn phương rồi cũng đến
Niết Bàn đâu chỉ có tử sanh”
Lời bái
biệt muộn màng của một người học trò cũ như con Vạn Ngộ (Giác Ý) đây, cũng chỉ
là gửi gắm những ước nguyện còn sót lại đâu đó trong tâm thức con từ thành phố
Sài Gòn xa xôi này, vọng về quê hương xứ “Nẫu” xin đem hết lòng thành kính của
mình hòa chung vào môn đồ pháp quyến chùa Gia Khánh, huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình
Định. Nhất tâm đảnh lễ giác linh đài cố hòa thượng tân viên tịch, húy thượng Đồng hạ Tịnh, tự Tâm Thiện, hiệu
Liễu Ngộ cao đăng Phật quốc.

0 nhận xét: