• Nét Đẹp Cái Nhìn Qua Một Chiếc Áo

    Tôi đã nhiều lần đi qua con đường này, đó là một con đường nghe rất quen thuộc đối với những ai là người có nhà nằm ở trên con đường và những ai xấu số không may mắn nên mắc phải một cơn bão bệnh nào đó khó chữa nên phải vào đây để trị, nơi này có cái tên rất thân thiện đó là nhà thương (bệnh viện Chợ Rẫy). Một bệnh viện nằm ngay trên con đường Nguyễn Chí Thanh, nên ai dù không biết cũng rất thường nghe qua chỉ là một lần, nhưng lần này tôi tình cờ đi qua con đường này một lần nữa; con đường được mang tên một vị Đại tướng quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Chí Thanh, đường này thuộc Quận 5 của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Lần này tôi đã gặp cảnh khác xa với bao nhiêu lần tôi đi qua đây; là vì số người đến để chữa bệnh cùng người nuôi bệnh và người thân đi thăm bệnh vào ngày ấy cũng rất đông đảo, nhiều đến nỗi bất cứ chiếc xe nào dù lớn hay nhỏ hễ đi qua đây đều bị kẹt trong thời gian rất lâu, điều này khiến tôi có một suy nghĩ rằng: ngày nay khoa học đang trên đà phát triển mạnh về mọi mặt nhưng bên cạnh đó con người bị mắc phải các chứng bệnh nan y cũng rất nhiều, vậy chẳng lẽ khoa học phát triển chỉ đem lại lợi ích nho nhỏ cho con người thôi sao? Mà ngược lại chủ yếu là mang đến nhiều tai hại về bệnh tật cho con người hay sao? Nếu vậy thì sự phát triển của khoa học kia cần được xem lại. Chắc đó là sự so sánh vẩn vơ của riêng cá nhân tôi thôi chứ mẫu số chung chắc là phúc lợi mà khoa học đã và đang mang lại cho con người cũng như thế giới xung quanh phải nhiều hơn sự tác hại mới đúng theo chiều hướng phát triển của xã hội chứ?
    Tôi chợt quan sát thấy những người ngồi bên lề đường rất đông nhộn nhịp ở phía trước mặt của bệnh viện kia, trong số đông người đó có một người đàn bà trạc tuổi bốn mươi đang ngồi cầm trên đôi tay hai chiếc que sắt trắng bóng với những đường len xuôi ngược thật nhanh, tôi thấy phần nửa của chiếc áo đã hoàn thành rồi; nhưng thật không rõ Chị ấy đến đây ngồi chỉ mục đích là đan áo len thôi sao? Nếu vậy thì thật là vô ích lắm vì ở nhà Chị đan vẫn tốt hơn chứ? Vậy sao Chị không ở nhà mình mà đan cho khỏe mà phải ra ngồi nơi đây đan áo làm chi cho bị nắng táp mưa chang. Tôi chỉ nghĩ một điều chắc chắn rằng Chị này đến đây ngoài mục đích khám chữa bệnh cho bản thân Chị thì chỉ duy nhất có một mục đích là nuôi người thân trong gia đình bị bệnh thì đúng hơn mới phải. Giữa trời nắng to lại thiếu sự che chở của bóng mát xung quanh, nhưng hình như Chị này không mấy quan tâm tới những gì xảy ra trước mặt, Chị vẫn chăm chỉ như chưa bao giờ được chăm chỉ để đan một chiếc áo len cho mau xong vậy. Điều này khiến tôi lại suy luận rằng: chắc lúc Chị còn ở nhà! Chị này đã bắt đầu đan những đường len cơ bản của một chiếc áo rồi, nên khi tới đây Chị móc len rất nhanh nhẹn; khổ nỗi chiếc áo chưa thành thì người thân trong nhà Chị lại mắc bệnh nên Chị phải đem theo chiếc áo len chưa thành này vào đây để tranh thủ đan cho xong, một mặt khác nữa là có thể người bệnh mà Chị đang nuôi trong bệnh viện kia rất cần một cái áo len để mặc, nhưng trong khi đó vật giá ở thành thị lại leo thang rất cao cho nên số tiền để chi trả cho người nằm viện không đủ thì lấy đâu ra mà mua áo tốt mặc vậy? Chị làm như vậy là một phần tiết kiệm được tiền cho người bệnh đã đành nhưng lại cũng giúp cho Chị không phải chi thêm khoản mua đồ lặt vặt bên ngoài nữa. Lúc này điều cần và chính yếu nhất là phải làm sao chữa cho người thân hết bệnh dù rằng khoản chi này rất tốn kém, cũng có khi rằng: “Tiền mất tật mang”, đó là lẽ thường tình trong cuộc sống con người đó mà.
    Dù rằng đó là điều suy nghĩ ở một khía cạnh của cuộc đời, nhưng phần nào cũng đủ nói lên sự duy trì một mạng sống con người bằng những hành động nhỏ nhất trong việc tiết kiệm từng mảnh áo, từng đồng xu cắc bạc để nuôi tấm thân tứ đại mang nhiều khổ lụy ở bao đời quá khứ đã qua. Tôi nghe qua thật thấm tận trong tâm thức mình cũng đồng thời tôi luôn luôn cảnh tỉnh tâm mình bằng những lời dạy chí tình chí lý của Đức Phật qua bốn chân lý “Vi Diệu Chắc Thật”, đó là Tứ Thánh Đế như sau: “Phật giáo như thế khởi hành từ thực tại khổ đau của cuộc đời, nhìn cuộc đời như là cuộc đời đang là; từ đây, đi tìm nguyên nhân của khổ đau có mặt ngay trong chính cuộc đời. Năm uẩn là khổ đau và nguyên nhân của khổ đau cũng ở ngay trong Năm uẩn; cũng từ Năm uẩn mà khổ đau diệt và tìm ra con đường đưa đến khổ đau diệt ở đó”. Như Thế Tôn đã dạy thêm rằng: “Trong chính cái thân có ý thức dài một tầm này, Ta tuyên bố thế giới, sự sinh khởi của thế giới, sự chấm dứt của thế giới và con đường đưa đến sự chấm dứt của thế giới”. (Tăng Chi Bộ Kinh).
    Bản thân mình cũng như bao nhiêu người học Phật khác cứ luôn mãi dùng tâm đại bi của mình với con mắt thuần tịnh để cầu nguyện và không ngừng cầu nguyện cho con người và vạn vật đang có mặt trên thế giới này có được một cuộc sống bình yên và thức tỉnh trong mọi tình huống hoạt động cũng như người đang mắt tất cả các chứng bệnh cùng với Chị đang chiếc áo len kia; có một cái nhìn sự thật của khổ đau trong cuộc đời qua công việc nhỏ của cuộc đời này.
    Qua những ý kiến Hòa Thượng Thích Chơn Thiện dưới đây đã phần nào điểm chung để giải quyết hết các nỗi khổ của cuộc đời mà con người và vạn vật đang có mặt trên thế giới này một cách rõ ràng hơn.
    - Ðây không phải là tâm lý lành mạnh, nếu không muốn nói là bệnh hoạn. Càng lánh mặt đám đông bao nhiêu thì nỗi sợ hãi đám đông lại càng gia tăng bấy nhiêu. Mơ ước thiết tha của người sợ hãi là vượt qua nỗi sợ hãi ấy, nhưng tâm lý của họ thì bảo họ lánh mặt sợ hãi. Làm thế nào để khắc phục sợ hãi?
    - Chúng ta không thể giải quyết vấn đề bằng lối vượt ra ngoài nguyên tắc Tứ đế. Cách nhìn và thái độ giải quyết theo Phật giáo là bằng mọi cách chúng ta phải đối mặt với sợ hãi. Bạn hãy nhìn kỹ sợ hãi để bình tĩnh tìm xem đâu là những nguyên nhân đưa đến sợ hãi. Vì cái nhìn của đám đông đe dọa chăng? Vì sợ đám đông thấy những nhược điểm của mình chăng? Vì không quen diễn đạt? v.v... Ðây là ý nghĩa của Tập đế.
    - Làm vô hiệu hóa các ảnh hưởng tác động vào tâm lý vừa kể là ý nghĩa của Diệt đế. Bằng cách nào để xóa hết các ảnh hưởng trên, là ý nghĩa của Ðạo đế. Tại đây, chúng ta sẽ nhận ra rằng cần phải làm quen với đám đông cần tập diễn đạt, cần bổ túc kiến thức, v.v... Nguyên tắc chính của Tứ đế là, nếu nỗi sợ hãi khởi lên từ đám đông, thì cũng phải từ đám đông nỗi sợ hãi này được chế phục.
    - Thế Tôn đã thuyết giảng Duyên khởi lồng vào nội dung Tứ đế. Ðối với Năm thủ uẩn cũng thế.
    - Thế Tôn đã lập lại rất nhiều lần trong các Kinh của Nikàya và A-hàm rằng: "Ta chỉ nói khổ và con đường diệt khổ". Ðiều này mang ý nghĩa toàn bộ giáo lý đều được quy vào, thu vào Tứ Thánh đế. Thế nên, có lần Tôn giả Xá-lợi-phất đã tuyên bố: "Tất cả các thiện pháp đều được bao hàm trong Tứ Thánh đế".
    - Các Kinh điển Bắc tạng không đi ra ngoài kết luận trên. Khi Kinh bàn đến chứng ngộ chân tâm, chỉ bày chân cảnh hay Niết-bàn, thì luôn luôn đề cập đến sự đoạn trừ chấp thủ, đoạn diệt tham ái, tức là bàn về Diệt đế hoặc vừa Diệt đế vừa Ðạo đế (chẳng hạn nói rời hết thảy các tướng chấp thủ là ý nghĩa Diệt đế, hành Lục Ba-la-mật là ý nghĩa của Ðạo đế). Bàn kỹ một đế trong Bốn đế là hiển bày được toàn thể Bốn đế, như Thế Tôn đã dạy.
    - Giáo lý Phật giáo, như đã được trình bày, xây dựng trên nền tảng Giới, Ðịnh, Tuệ, là phần giáo lý thuộc Ðạo đế, do đó mà toàn thể giáo lý không đi ra khỏi giới vực của Tứ đế. Nói cách khác, toàn bộ giáo lý Phật giáo được thu nhiếp vào trong Tứ Thánh đế, như các dấu chân của các động vật được thu nhiếp vào trong dấu chân voi.

    Tác giả
    Nẻo Xa

0 nhận xét:

Đăng nhận xét