Đức Phật dạy rằng sanh, lão, bệnh, tử
là khổ hay chấp vào thân ngũ uẩn này cũng khổ, như vậy khái niệm về khổ đau ở
đây được biểu hiện qua lăng kính của triết lý Nhân Quả trong Phật giáo. Thế
nhưng con người sinh ra và lớn lên chỉ biết một mặt của cuộc sống, đó là tìm cầu
hạnh phúc an vui và tốt đẹp, mà không hề học cách chấp nhận sự khổ đau và chuyển
hóa những trói buộc của tham, sân và si thành chất liệu của yêu thương hay tha
thứ và biết ơn. Chính ở lý do đó nên con người khi gặp phải những bất trắc về
tình cảm hay công việc, sẽ cảm thấy rằng trước mắt mình là một bầu trời hụt hẫng
đầy oán trách, thậm chí tự dồn nén tâm trí mình vào ngõ cụt mà không tìm ra một
lối thoát để vượt qua. Thường lệ con người chúng ta khi gặp phải những điều khổ
đau trong thân, tâm mình, hoặc ở công việc cuộc sống mưu sinh hằng ngày, chúng
ta luôn luôn suy nghĩ rằng mình phải cần tìm một cách nào đó hữu hiệu hơn để chạy
trốn thoát khỏi những khổ đau ấy, nhưng phần lớn đều không thể nào vượt qua sự
trói buộc của Nghiệp nhân mà chính bản thân mình đã gây ra từ trong quá khứ. Vì
sao lại như vậy? Vì bản chất thật của con người chỉ muốn nhận lấy niềm vui và
điều tốt về cho mình, chẳng có ai chịu nhìn nhận sự thật phũ phàng của khổ đau
và những điều xấu xa cả. Nhưng thật ra khổ đau và hạnh phúc chưa bao giờ tự nó
nhìn thấy ranh giới phân chia nơi chính nó. Chỉ có con người nhìn vào ảo giác của
cảm xúc nên sinh ra phân biệt và tham lam, do vậy mới thấy có biển khổ và bến bờ
hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà con người đặt ra và mặc định cho nó một tiêu chuẩn
nào đó để phấn đấu giành lấy bằng nhiều hình thức khác nhau trong cuộc sống, thậm
chí bỏ quên cả đạo đức làm người. Hạnh phúc ấy giống như người có tiền cũng được
xem là có hạnh phúc, người chinh phục được tình cảm của mọi người cũng tạm gọi
là có hạnh phúc, người có danh vọng và địa vị trong xã hội cũng xem như có hạnh
phúc .v.v… Nhưng tất cả những hạnh phúc ấy chỉ tồn tại trong khoảng một thời
gian nhất định nào đó, sao nó không tồn tại mãi mãi với con người mà chỉ có mặt
ngắn ngủi với mọi người như vậy? Vì bản chất của hạnh phúc cũng mang tính cảm
nhận từ nhiều góc độ khác nhau của con người, có thể nói rằng hạnh phúc không
bao giờ thật có mà do con người gán ghép cho những cảm xúc một cái tên gọi là hạnh
phúc rồi sống chết với ảo giác đó. Phải chăng hạnh phúc hôm nay của chúng ta được
đổi lấy những tháng ngày từ đau khổ? Sự thật là như vậy không bao giờ sai khác.
Ví như có một người sinh ra trong gia đình nông dân nghèo khổ, cơm không đủ ăn,
áo không đủ mặc lấy chi là có tiền để tiêu xài; vỏn vẹn năm người thân trong
gia đình phải sống dưới mái nhà xềnh xoàng chỉ đủ che mưa nắng qua ngày tháng tạm
bợ. Làm gì có một ước mơ nào cao sang phú quí ở đây chứ? Huống chi là nói tới
nhà cao cửa rộng gấm vóc lụa là hay biệt thự xe hơi lại càng thêm không bao giờ
hiện thực được.
Ở trên đời này chỉ có mình mới làm chủ
được mình, ngoài ra không ai có thể thay thế mình làm chủ cho chính mình cả. Vì
vậy nếu như ở đời này chúng ta gặp phải khó khăn về vật chất và giới hạn về
tinh thần, chúng ta cũng hiểu rằng đức Phật đã dạy rõ trong Kinh Nhân Quả như
sau: “Muốn biết đời trước của mình như thế
nào, thì chúng ta hãy nhìn vào kết quả ở đời này, muốn biết đời tương lai của
ta ra sao, thì hãy xem những gì ta đang làm ở đời hiện tại này”. Như vậy
gia đình chúng ta có nghèo khổ là do ở đời trước chúng ta không chịu gieo nhân
bố thí, nên kết quả ở đời này sinh ra trong gia đình nghèo khổ. Mặc khác những
người có duyên với nhau về việc gieo nhân không bố thí cũng có thể sinh ra cùng
một gia đình hoặc người cùng làng xóm với nhau. Cho nên có một điều rất dễ hiểu
ở cuộc đời này đó là vì sao những người nghèo khổ lại dễ đến với Phật giáo là vậy.
Tại vì họ đang chịu khổ và mong muốn được cuộc sống an vui hạnh phúc, giống như
một người đang khát nước thì trong tâm họ chỉ suy nghĩ làm thế nào để tìm ra nước
để uống cho hết khát.
Khi con người tiếp cận được với giáo
lý của đức Phật, chỉ mong muốn tìm ra con đường nào đã dẫn mình đến với khổ
đau, có nghĩa mình dựa trên khổ đau để tìm ra nguyên nhân nào dẫn đến với khổ
đau. Họ nghĩ rằng trên thế gian này không có công năng của một đấng thần linh
nào có thể giúp họ vượt qua những khổ đau trong tâm họ, cũng như người muốn
tháo gỡ những mối gút của sợi dây, trước tiên phải tìm mối gút ở chỗ nào và vì
sao lại bị gút như vậy. Sau cùng việc chuyển hóa khổ đau thành an vui và hạnh
phúc hoặc tháo những mối gút kia không phải là vấn đề khó khăn nữa.
Để làm được như vậy, đồi hỏi con người
chấp nhận những sai lầm mà mình đã gây ra và chính người ấy nên đối mặt với tất
cả bằng cái nhìn rộng lượng Từ bi và bao dung Hỷ Xả. Bốn yếu tố này sẽ là chìa
khóa giúp con người tự mở ra cánh cửa hạnh phúc của tâm hồn xuyên qua con đường
đau khổ. Có lẽ từ khi chúng ta sinh ra và lớn lên, chúng ta chưa từng học cách
chấp nhận sự thật của khổ đau, mà chính sự thật là phép màu làm tái sanh cho sự
sống và hạnh phúc. Nói đến khổ đau và hạnh phúc của đời người, trong lòng tôi lại
nhớ đến bài thơ của ngài Hoàng Bá Hy Vân đã dạy đại chúng:
“Trần lao quýnh
thoát sự phi thường
Hệ bã thằng đầu tố nhất
trường
Bất nhị nhất phiên hàn
triệt cốt
Tranh đắc hoa mai phốc tỷ
hương”.
Bài dịch:
“Vượt cõi trần
lao việc chẳng thường
Đầu dây nắm chặt giữ lập
trường
Chẳng phải một phen xương
lạnh buốt
Hoa mai đâu dễ ngửi mùi
hương”.
Nếu như cây mai không trải qua được
mùa đông giá lạnh của tuyết sương, với bao nhiêu cơn gió dập tàn làm xiêu vẹo
cành lá khúc khuỷu, thì làm sao cây mai có thể xứng danh với mùa xuân muôn thuở
được? Con người chúng ta sinh ra mà không học về đạo đức làm người, đạo đức sống
thì con người trở nên ngang tàn bạo ngược vô nhân tính.
Thời gian cứ trôi qua một cách lặng lẽ,
những người con trong gia đình nghèo khổ kia quyết tâm học hành xóa tan đi mê mờ
u tối của cuộc sống, cuối cùng họ cũng đón nhận những kết quả tốt đẹp từ sự cần
cù, chịu thương chịu khó của người miền quê quanh năm không rời xa mùi gốc rạ.
Họ là những kỷ sư, bác sỹ và giáo sư .v.v… Kể từ đây những con người khổ cực
nghèo khó lúc xưa được thay đổi bằng sự thành đạt và làm lợi ích cho nhiều người
cộng đồng xã hội. Đôi khi chúng ta chưa có gì trong cuộc sống, thì lại muốn tìm
kiếm một địa vị và quyền lợi trong xã hội hay việc làm nào đó, mục đích chẳng
qua cũng chỉ là mưu cầu hạnh phúc mà thôi. Nhưng chao ôi! Bên cạnh hình thức
thành công của danh vọng vật chất và quyền lực là những cái hố sâu của lòng
tham và mê muội đầy cạm bẩy đang rình rập xung quanh ta, chẳng biết đến một lúc
nào đó ta có làm sai điều chi, tích tắc danh vọng kia sẽ biến thành con mãnh hổ
vồ lấy ta như một miến mòi ngon. Những việc làm đúng hoặc sai ở cuộc đời này,
được ví như một bài hát ru có ý nghĩa với giấc ngủ quên trong chiến thắng của
tâm trí tự đắc. Vì thế người xưa thường nói rằng: “Quan trường nhứt mộng trường”
nghĩa là: “Ở chốn quan trường như một giấc mộng dài”.
Tự ngã và tự đắc giống như cơn sóng
thần đang cuồn cuộn tiến về những chiếc thuyền bé nhỏ sắp bị nhận chìm dưới đáy
đại dương mênh mông bao la lúc nào không biết, tiếc rằng thuyền kia không phải
là tàu ngầm siêu hạn có thể vượt thoát hiểm nguy của sóng dữ gầm vang.
Chỉ có trí tuệ xuyên qua giáo lý của
đức Phật mới có thể giúp con người tự mình thắp lên ngọn đuối cho chính mình và
soi sáng tâm hồn người lữ khách đang giong ruổi nơi biển khổ luân hồi ngũ dục.
Nếu tất cả chúng ta làm được như vậy mới mong rằng một ngày nào đó tự mình vượt
qua tất cả những bờ dày của danh lợi ở cuộc đời, mà không cần phải trốn chạy một
nơi nào khác. Một trường hợp khác của đau khổ cũng được nêu ra để so sánh mức độ
hạnh phúc bao nhiêu, sẽ gặt hái khổ đau bấy nhiêu nếu người ấy không biết trân
quí những gì mình đã có và làm cách nào để giữ gìn hạnh phúc ấy. Có những người
sinh ra chưa từng thấy đau khổ, mà chỉ hưởng thụ những sung sướng đã có sẵn từ
ông bà hay cha mẹ để lại, không những thế họ rất mực được cưng chiều của tất cả
mọi người thân trong gia đình. Người con ấy chỉ biết thụ hưởng gia tài đồ sộ của
cha mẹ mình có sẵn, thậm chí quanh năm suốt tháng không biết một khái niệm về
lao tâm tổn sức là gì? Một giọt mồ hôi cũng chưa bao giờ rơi, thì làm gì có sự
nghĩ suy những chuyện khác được. Càng không thể nào biết về khái niệm khổ đau
là gì và hạnh phúc đang có cũng trở thành cảm xúc bình thường nhất trong ý nghĩ
của họ.
Bỗng nhiên thời buổi kinh tế suy
thoái, công việc làm ăn của cha mẹ bị thua lỗ mất mát, rồi từ đó cảm giác giàu
sang của gia đình họ bị cơn lốc nghèo khổ ồ ạt kéo đến, khiến phải phá sản công
ty, bán nhà trả nợ và tình cảm giảm sút trầm trọng. Gia đình phải chuyển sang
công việc mới nên phần vất vả cũng nhiều gấp trăm nghìn lần hơn lúc xưa chưa đổ
vỡ, thời gian 30 năm làm ông chủ, ăn ở cao sang nhưng giờ chỉ mới bắt đầu một
vài ngày làm thuê cho người khác cảm thấy khổ đau rất nhiều. Điều này không có
gì là khó hiểu, bỡi vì con người luôn tự thấy rằng trước mắt ta có rất nhiều điều
khiến tâm ta sợ hãi. Sự sợ hãi từ lúc chúng ta chưa lọt lòng được nối tiếp nhau
từ khi người mẹ mới mang thai, như vậy người mẹ đã vô tình gieo vào tâm thức của
đứa con một hại giống sợ hãi. Cho nên khi chúng ta lập gia đình sinh con, có sự
nghiệp vững vàng như bao nhiêu người khác, nỗi sợ hãi kia không bị mất mà nó được
tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Giáo lý đức Phật dạy rằng, ngày nào
chúng ta chưa thật sự tiếp nhận được triết lý vô thường và vô ngã qua con đường
thực tập của Duyên Khởi, lúc ấy thân và tâm vẫn còn hạt giống sợ hãi đang ẩn trốn
trong ta.
Con người từ đau khổ đi tìm cầu hạnh
phúc giả tạm ở cuộc sống này, nhiều khi chúng ta sinh ra trong niềm hạnh phúc
giả tạm ấy thì lại vô tình đánh mất giá trị thực có của chính nó, cuối cùng vấp
phải những hệ lụy từ khổ đau. Tất cả những điều này không bao giờ dệt nên một tấm
lụa thật sự có giá trị với thời gian. Nếu như con người nếm đủ mọi sự đau khổ của
cuộc đời, rồi khi họ tìm được hạnh phúc mặc dù đó là hạnh phúc của sự giả tạm
đi nữa thì cũng biết cách trân quí và giữ gìn hạnh phúc đến hết cuộc đời. Ngược
lại con người từ hạnh phúc đơn sơ vốn có với cuộc sống, nhưng bản thân không nhận
thức được cuộc sống đang có là hạnh phúc, nên họ phun phí hạnh phúc và thậm chí
còn phá vỡ lớp vỏ giả tạm của hạnh phúc để đi tìm cầu một viễn vong nào đó, cuối
cùng kiệt sức và chết đuối trong sự đau khổ. Chỉ có trí tuệ siêu việt trong con
người mới nhìn thấy tất cả những màng kịch của khổ đau và hạnh phúc giả tạm, để
chúng ta đi qua những kịch bản sinh tử mà không bao giờ sợ hãi rằng mình sẽ bị
vướng chân bởi nhân vật nào đó trong màng kịch hạnh phúc và khổ đau này.
Viên Ý Phổ

0 nhận xét: